Thật chậm, từng chút một
Tự cảm nhận mình đang dần vượt qua thời gian khủng hoảng. Đã ngừng khóc, ngừng hoang mang. Tương lai vẫn trong bàn tay mình, không cần nóng vội. Những quan điểm sống của mình càng ngày càng thấy nó đúng đắn. Giúp mình vượt qua nghịc cảnh. Hê hê.
Thấy hạnh phúc vì mình vẫn giữ được phương châm "không hối hận về quá khứ", luôn lấy đó làm động lực để sống chọn vẹn từng khoảnh khắc.
Nhớ lại khoảng thời gian này 3 năm trước mình cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tinh thần down xuống vực. Vậy rồi cũng mạnh mẽ bước qua. Nhận ra những lo lắng cho tương lai, tự ti về bản thân vì mình còn đang yếu kém cũng là bình thường. Sau mỗi vập ngã sẽ trưởng thành, vững vàng, mạnh mẽ hơn.
Những điều rút ra trong thời gian "khủng hoảng":
- Sức khỏe là rất quan trọng:
Cả tháng ốm, người lúc nào cũng thấy mệt, suy nghĩ không thông. May là mình chẳng bao giờ suy nghĩ những điều vớ vẩn :)). Từ hôm đi tập gym trở lại, thấy người khỏe hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Bắt buộc phải duy trì việc tập luyện này, Ít nhất là đến khi có cái form mơ ước :)). Let's go girl :3
- Là chính mình sẽ thoải mái nhất:
Mình thích sự năng động, thích dành thời gian cho bạn bè, người thân, muốn quan tâm đến mọi người theo cách của mình và hơn cả muốn được là chính mình.
Nhận ra mình yêu thương mọi người nhưng không phải theo cách họ muốn. Có thể mình sẽ chỉnh sửa bản thân nhưng không phải để vừa lòng ai
- Không nên suy nghĩ quá xa:
Vẫn tự tin vào khả năng "nhìn xa trông rộng" của mình. Cơ mà trong cái thời điểm mà "mọi thứ đều yếu" thế này, suy nghĩ nhiều sẽ khiến mình "đuối". Lại phải để người anh em Lạc Quan lấn át thôi. Cứ đi đã, đi rồi sẽ đến, miễn là tiến lên chứ không thụt lùi.
- Triết lý những viên kẹo luôn đúng, đặc biệt đúng với những "đứa trẻ" ích kỷ =))
Không điều gì có thể thay đổi được những kẻ ích kỷ. Tất cả những gì họ làm mà đôi khi họ nói là vì ai, vì ai... cũng chỉ vì 1 lý do duy nhất... vì bản thân mình. Mình còn "quan trọng" với họ khi họ còn nhìn thấy "lợi ích" từ mình. Họ chỉ biết lợi ích, cảm xúc của họ mà thôi. Những người như thế, tốt nhất là nên tránh xa :). Tuy nhiên mình sẽ không thù ghét, trách móc... điều đó làm mình không thoải mái. Thấy tội nghiệp họ, cứ ôm hiềm khích, ấm ức trong người. Mình muốn giúp nhưng họ nghĩ mình "có mục đích", đành thôi, cứ để họ sống trong cái nhà tù của chính mình. Hi vọng cuộc sống sẽ dạy họ cách tự giải thoát.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét